Người nọ dừng xe tại trạm xăng, đi ra ngoài, đứng ở ven đường hút
thuốc lá. Trên đường quốc lộ đầy bụi đất bám vào áo sơ mi trắng tinh của
hắn, nhưng hắn chả thèm để ý, hút điếu thuốc, nhắm mắt lại, nhìn
phương xa. Đã chạy được hai trăm cây số, mặt trời chiều ngả về tây,
cũng đã cách xa Hà Nam. Hút thuốc xong, hắn nhét thuốc lá vào bùn đất
ven đường, quay người định đi, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ
xa đến gần. Hắn làm như không nghe thấy, vẫn quay về bên xe. Ai ngờ
chiếc xe cảnh sát kia cũng đổ xăng, đỗ ngay sau xe hắn. Hắn không chớp
mắt, định lên xe, ai ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Aiz, sao anh
lại ở đây?"
Hắn dừng lại, trong lòng đột nhiên xoay chuyển, ngước mắt, nhìn súng
giấu trong hộp đựng đồ, nhưng hắn cũng không thò tay lấy, hít sâu một
hơi, quay đầu lại mỉm cười: "Lão Phương? Sao cậu lại ở đây?"
Vẻ mặt Phương Thanh phong trần mệt mỏi, nhưng nhìn vô cùng có tinh
thần. Đôi mắt anh đen thui nhìn chằm chằm Lạc Lang, nói: "Tôi đang
chấp hành nhiệm vụ. Anh thì sao?"
Sự thật là gã sát thủ hồ điệp kia không ngừng chạy thục mạng về phía
Bắc, Phương Thanh quyết định nhanh chóng hạ lệnh cho đám cảnh sát
lao về hướng Bắc, phong toả tất cả tuyến đường. nhưng mà khu vực rộng
lớn, hơn nữa tên sát thủ có khả năng bỏ lại xe chạy trốn, cho nên còn
chưa tìm được.
Bọn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao còn ở đằng xa. Chiếc xe của Phương
Thanh là đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718597/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.