Thường Bảo Thạch nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo."Thường Nhị?"
Người nọ thản nhiên hỏi.Thường Bảo Thạch nhanh chóng liếc người đó,
nắm chặt tay định ra cú đấm, ai ngờ người nọ lại lạnh lùng nói: "Không
được nhúc nhích! Mày cảm thấy nắm đấm của mày hay súng của tao
nhanh hơn?"Thường Bảo Thạch không còn sợ nữa, chỉ cười lạnh không
nói gì, vẫn âm thầm quan sát cơ hội như cũ. Lúc này người nọ lại ngẩng
đầu, dường như cũng đã nhận ra cảnh sát đang tới gần, gã lấy súng ra
hiệu cho Thường Bảo Thạch: "Đi theo tao!" Thường Bảo Thạch lắp bắp
kinh hãi: "Mày không phải cảnh sát sao? Mày là ai?"Lúc này người nọ
mới mỉm cười: "Người cứu mày."
Thường Bảo Thạch lại cẩn thận quan sát người nọ, thấy gã mặc một
chiếc áo phông màu đen, đi giày việt dã, đội mũ lưỡi trai, trên lưng đeo
chiếc ba lô to, nhìn cánh tay và cơ thể cường tráng, tuyệt đối không phải
người bình thường.Thường Bảo Thạch bán tin bán nghi theo sát gã.
Người nọ dường như rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, dùng
súng cưỡng ép Thường Bảo Thạch, lại bắt hắn di chuyển nhanh
chóng.Thường Bảo Thạch: "Aiz, đi như vậy sẽ gặp cảnh sát đấy."
"Không đâu." Gã đáp, "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất,
chúng ta vượt qua đường nhỏ sẽ thoát khỏi vòng vây."
Thường Bảo Thạch không nói nữa, nhưng hắn vẫn quan sát nhất cử nhất
động của người nọ, song hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi
vì súng của người nọ luôn chĩa lên đầu hắn.Bóng cây lay động, ánh mặt
trời trốn sau tầng mây. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718596/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.