Ban đầu Lạc Lang cũng chỉ thờ ơ nghe, nhưng sau đó càng nói càng
không đúng, càng nói càng xúc động phẫn nộ.
"Thằng cha Giản Dực kia luôn xem thường những người lăn lộn trong
giang hồ như chúng ta đấy. Cảm thấy chúng ta đều là rác rưởi! Gã căn
bản không biết chúng ta cũng có nghĩa khí, có gì đó!"
"Quạ đen khắp thiên hạ, cảnh sát có thứ gì tốt chứ? Người nào gây ra án,
cuối cùng còn không phải dựa vào quan hệ thả ra! Không có tiền thì
không được, ha ha, không có tiền!"
"Mày nói xem Giản Dực có nhận tiền hay không?"
"Đương nhiên rồi!"
"Mày nhìn Giản Dực trắng trẻo thế kia, nghe nói trước đó có nữ tội phạm
muốn cùng với gã đấy, thật là xấu xa! Không biết còn chịch bao nhiêu
đứa rồi!"
"Đê tiện! Cặn bã!"
"Đúng thế, đầu năm nay, nổi danh không phải có bản lĩnh, mà thực sự là
vì có thủ đoạn, tâm địa độc ác đó!"
"Đúng đúng đúng!"
Bọn côn đồ có bao nhiêu kẻ từng nếm khổ vì Giản Dực, lúc kể lại toàn
thành phần vu oan tự ti, khi đó Lạc Lang còn nhỏ, sao biết được? Sau khi
nghe xong chỉ cảm thấy Giản Dực này đúng là giỏi mua chuộc tiếng tăm,
tội ác tày trời, giống như Nhạc Bất Quần trong "Tiếu ngạo giang hồ", rõ
là một kẻ nguỵ quân tử, đại nhân vật phản diện! Vì thế sau khi nghe
xong, Lạc Lang cũng đập chén rượu: "Mợ nó, cảnh sát cặn bã!"
Sau đó không biết ai nói: "Các anh em, có dám đi cho tên cặn bã này biết
thế nào là lễ độ không?"
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718599/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.