Ông vì phá vụ án buôn bán trẻ em mà đứng bên ngoài trời đông hơn ba
mươi tiếng, tuổi còn trẻ mà vì bị lạnh nên mắc bệnh cảm. Hôm đó hai
người con gái của ông đều ở trong hiện trường xảy ra vụ án, bởi vì ông
đã sớm khoá trái tủ nên tránh được một kiếp, nhưng con gái lớn Giản
Dao lại tận mắt nhìn thấy quá trình hung án, rất lâu sau đó đều không mở
miệng nói chuyện.
Thống khổ và hối hận, giống như hung thủ từng bước xâm chiếm tim
Lạc Lang, ngày ngày đêm đêm xâm chiếm. Anh ta nghĩ tới việc đi tự
thú, nhưng nghĩ đến cuộc sống trong ngục, thậm chí có khả năng bị cha
mẹ vứt bỏ, anh ta lại lui bước...Cuối cùng cảnh sát vẫn không tìm tới
cửa. Anh ta thoát rồi. Từ đó về sau, Thạch Đầu Tử kia vĩnh viễn bị giam
trong phòng khách nhà họ Giản, tay cầm dao nhuốm máu, hai mắt rưng
rưng, không biết làm sao.
Trời sắp tối đen, chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhạt để nhìn thấy mặt. Lúc
này Lạc Lang ba mươi sáu tuổi ý thức cũng không còn tỉnh táo. Ánh mắt
anh ta nhìn Bạc Cận Ngôn rồi lại lướt đến mặt Giản Dao. Đột nhiên có
sự mừng rỡ xuất hiện trong lòng anh ta. Đó là đôi mắt như thế! Tinh
khiết, đen nhánh, an tĩnh, bao la mờ mịt ở trong đôi mắt kia. Khi còn
sống, cuối cùng, anh ta lại được gặp đôi mắt này. Ánh mắt của cô không
khác gì với cha mình. Đó là ánh mắt Lạc Lang ngưỡng mộ, kính sợ,
tưởng niệm. Hai chân anh ta mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718600/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.