Công tác vớt thi thể Lạc Lang tiến hành cũng không thuận lợi. Nơi đó
địa thế hiểm yếu, nham thạch sôi sục, nhóm đặc công phải mất cả ngày
trời mới xuống được đáy vực. Khe núi mênh mông, gió vô cùng lớn,
dòng sông cuồn cuộn, phải tìm một thi thể căn bản đã không còn tồn tại,
nói thì dễ hơn làm. Dựa theo suy đoán của pháp y, Lạc Lang bị thương,
khả năng còn sống vô cùng thấp, trừ khi gã có thêm một mạng. Còn tổ
vụ án đặc biệt vốn bận rộn, bầu không khí đêm nay vô cùng yên tĩnh áp
lực. Thực tế, từ ngày Lạc Lang nhảy xuống vực, bầu không khí trong tổ
cũng rất không ổn.
Màn đêm trống trải, bầu trời thành phố yên lặng cao xa. Trên đầu
Phương Thanh quấn băng, ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc:
"Tôi phải lập tức quay về Bắc Kinh."
An Nham đang nghịch khối rubic trong tay, đã không còn hào hứng, cả
người không còn sức, nghe thấy Phương Thanh nói, cậu cũng ngẩng đầu:
"Lão đại, tôi cũng muốn trở về một chuyến... Cố Bàng Bàng cũng sắp tốt
nghiệp, mấy ngày nay đang tìm việc làm...Tôi chưa từng trở về."
Giản Dao cũng nhìn về phía Bạc Cận Ngôn.
Anh vẫn đeo kính râm, âu phục phẳng phiu, ngón tay còn cầm máy đọc,
vẻ mặt hơi ôn hoà, anh đáp: "Không sao, sáng mai sắp xếp xe, mọi người
về Bắc Kinh."
Ba người đều đột nhiên im lặng.
"Anh thì sao?" Giản Dao hỏi. Cuối cùng lại nhớ tới vấn đề giằng co giữa
hai người rồi.
Bạc Cận Ngôn chống tay lên gậy, lạnh nhạt nói: "Anh đã có sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718601/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.