Đã là chạng vạng tối, trời đất như một mảnh tối tăm mờ mịt. Không có
mặt trời vì đã khuất sau núi, cũng không có mưa, chỉ có gió lạnh thổi qua
bến tàu.
Bạc Cận Ngôn xuống xe. Những người kia nhìn thấy dáng vẻ anh đeo
kính râm dò đường, đều sững sờ. Giản Dao tạm thời dắt súng lục ra sau,
cũng xuống xe. Địch mạnh ta yếu, không nên kiên quyết, tuỳ cơ ứng
biến. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn bị bao phủ tầng tầng lo lắng. Bởi vì
hiện tại đối mặt không phải là sát thủ biến thái, mà là phần tử tội phạm
tinh thần bình thường.
Nói thật, đây không phải lĩnh vực bọn họ am hiểu và quen thuộc. Cần
biết thám tử thông minh sợ nhất gì, không phải là kẻ thông minh mà là
kẻ bạo lực ra tay không nói hai lời. Năm ngoái đám sát thủ mặt nạ không
phải tấn công tổ vụ án đặc biệt như thế sao? Trong đầu Giản Dao thậm
chí hiện lên tia nhụt chí: cô và Bạc Cận Ngôn trải qua nhiều trọng phạm
hung ác, sẽ không thể cứ như vậy bị một đám tiểu tốt không biết tên tiêu
diệt chứ? Cô lập tức lấy lại tinh thần, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên,
chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên Giản Dao nhanh chóng biết mình nghĩ sai rồi, thông minh
tuyệt đối không sợ gặp bạo lực nông cạn. Anh thông minh, mang theo sự
kiêu căng nhìn xuống chúng sinh, đùa giỡn những tên tàn khốc bạo lực
trong lòng bàn tay. Hơn nữa trên đường càng chơi càng lớn, vừa kiêu
ngạo lại cẩn thận, không ai ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718611/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.