Đây là một thùng dầu lớn mang theo mùi vị rỉ sét, mùi kia giống như côn
trùng nhỏ bay vào lỗ mũi, chỉ có chút ánh sáng nhạt truyền đến từ khe hở
trên đỉnh đầu. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn chen vào cùng một chỗ, anh
gần như ôm toàn bộ người cô. Gã anh Duyệt tạm thời để cho hai người
"uất ức" trong thùng dầu, nói là để tránh né cảnh sát, nhưng hiển nhiên
cũng là để phòng bị và khống chế. Hơn nữa như vậy hai người cũng
không biết được thuyền đi xuôi và muốn về hướng nào.
Thùng dầu đặt ở trên boong đuôi thuyền, xung quanh không có tiếng
động gì. Có lẽ bọn đàn em của gã anh Duyệt cảm thấy không cần quá để
ý bọn họ. Giản Dao ngẩng đầu, dựa vào cằm Bạc Cận Ngôn, cuối cùng
vẫn thở dài: "Thật sự là người tính không bằng trời tính."
Bạc tiên sinh của cô hành vi phóng đãng hơn nửa tiếng trước, lúc này
hiển nhiên đã trở về khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, rõ ràng ở trong hoàn
cảnh bết bát như vậy, anh lại chậm rãi nói: "Không, Giản Dao, đừng
chán nản. Cái này chỉ là lệch đi một chút so với toàn bộ kế hoạch ban
đầu của anh thôi. Dù sao chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng không ai ngờ
được, thậm chí không chừng cơ hội chuẩn bị sẽ càng tốt hơn. Bởi vì
chúng ta vốn là người sắp đặt, hiện tại ở trong cuộc rồi."
Giản Dao hé miệng cười. Thực sự nhà tâm lý học tội phạm im hơi lặng
tiếng có lẽ đã lần ra rõ ràng cục diện rồi. Chu Thao cũng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718612/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.