"Xoảng, xoảng, xoảng..." Tiếng kim loại va đập chói tai.
Giản Dao ho ra một ngụm nước, mở to mắt, trong mồm có nước và
hương vị khó ngửi. Quần áo cũng ướt sũng dính vào cơ thể, cảm giác kia
chả tốt chút nào. Bạc Cận Ngôn vẫn còn ôm chặt cô, anh cũng đã tỉnh, cơ
thể giật giật, thấp giọng hỏi: "Em thế nào rồi?"
Giản Dao đáp: "Khá ổn. Anh thì sao?"
Anh đáp: "Anh cũng rất tốt."
Thực ra dù là ai bị nhét trong thùng dầu cả một tối, suýt chút nữa chết
đuối, cảm giác cũng không thể dễ chịu nổi. Hai người ngẩng đầu, qua
khe hở thùng dầu, có rất nhiều ánh sáng chiếu đến, rõ ràng trời đã sáng
rồi, còn bọn họ bị mắc cạn tại một chỗ.
Có người đang đập vào nắp thùng dầu. Là địch hay bạn?
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn im lặng chờ đợi.
Cuối cùng nắp che cũng bị đập vỡ, một bàn tay đàn ông vừa bẩn vừa đỏ
vươn vào, bắt lấy lá sắt, ra sức nhấc lên.
"Này! Các người còn sống hay là chết rồi?" Giọng nói của người nọ hơi
quen tai, đã từng nghe thấy hôm qua.
"Đá ra." Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt ra lệnh.
Giản Dao đá nắp thùng ra, ánh sáng chiếu vào, cô nhìn thấy một gương
mặt trẻ tuổi. Hoá ra là một tên đàn em hôm qua trên thuyền. Dáng vẻ hai
mươi mấy tuổi, mặt mũi tròn tròn, làn da trắng bệch, dường như đã ngâm
mình cả một buổi tối trong nước, trừng to mắt nhìn bọn họ.
Trong lòng Giản Dao bình tĩnh, đỡ Bạc Cận Ngôn leo ra. Lúc này mới
nhìn rõ họ đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718613/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.