Hai người Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi rồi, trong sân đột nhiên trở nên
yên tĩnh. Vẻ mặt Triệu Khôn thản nhiên, đứng lên: "Không đánh nữa, tôi
đi hút điếu thuốc."
Tần Sinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Tôi cũng nên đi tính sổ sách rồi."
Trịnh Thần đi theo Tống Khôn rời đi. Cho dù gã gặp người nào, Trịnh
Thần cũng sẽ giữ khoảng cách gần nhất bảo vệ. Cố An khẽ xuỳ cười một
tiếng, dường như cười nhạo những tên đồng bạn này đột nhiên lảng
tránh. Hắn cũng rời khỏi sân.
Nơi Triệu Khôn ở là một toà nhà màu đen bên cạnh khách sạn. Tính gã
thích yên tĩnh, cho nên nhà cửa cũng chả lắp đặt thiết bị gì, chỉ có bức
tường không. Tuy nhiên gã lại thích trồng trọt, cho nên cây xanh đầy sân
nhỏ, ngôi nhà màu đen này cũng xem như đẹp mắt. Tuy vậy người phụ
nữ của gã lại lôi thôi phát điên. Ba mươi tuổi bất ngờ chạm mặt, một cơ
hội bất ngờ, cứ thế theo Triệu Khôn đến tận bây giờ. Tuy đôi khi Triệu
Khôn lêu lổng bên ngoài, nhưng người phụ nữ này cũng chả quan tâm.
Dù sao ngôi nhà này cũng là của cô ta. Cô ta là người phụ nữ của một
trong Ngũ La Hán Phật Thủ, trên giang hồ có bao nhiêu người muốn gọi
cô ta một tiếng chị dâu đấy.
Hôm nay Triệu Khôn về nhà, nghe thấy tiếng người phụ nữ khiêu vũ
trong phòng, có lẽ còn uống cả rượu nữa, gã cũng không chào hỏi, đi
thẳng về phòng mình. Căn phòng này phụ nữ không thể vào, bày đầy
súng ống. Mấy anh em Phật Thủ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718619/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.