Kim đồng hồ trên tường không ngừng chuyển động, Trịnh Thần mắt nhìn
mũi, mũi nhìn tim, đã đợi hơn nửa tiếng. Bắt đầu từ khi nào, trong lòng
hắn cũng đã có tạp niệm?
Triệu Khôn gia nhập, Tần Sinh ngày càng được trọng dụng, Cố An vùng
lên, hiện tại lại thêm một A Xà...Trịnh Thần hơi cau mày, ngẩng đầu
nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Trước kia, rất nhiều lần Phật Thủ gặp
người đều mang theo hắn. Lần này lại để cho hắn canh ngoài cửa. Bọn
họ đang nói chuyện gì mà ngay cả hắn cũng đề phòng?
Trong lòng Trịnh Thần dâng lên sự lạnh lẽo, yên tĩnh một lúc, hắn ngước
mắt, nhìn thấy ngoài hành lang không có ai, chỉ có mình hắn.
Hắn dịch vài bước sang cạnh cửa.
Hiệu quả cách âm của văn phòng Phật Thủ rất tốt, nhưng cũng không
hoàn toán kín không kẽ hở. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cẩn
thận lắng nghe tiếng cực kì nhỏ.
"A Xà, giúp tôi điều tra một chuyện."
Tống Khôn đứng trước cửa sổ, bên ngoài là núi và sông, ánh xanh giao
nhau. Gã chỉ giống như một người đàn ông tuấn lãng trầm ổn, nhưng khi
ngón tay chuyển động lại lộ ra khí tức thâm trầm khiến người ta không
nắm được.
Giản Dao ngồi bên cạnh Bạc Cận Ngôn, yên lặng nhìn lần giao chiến
chính thức đầu tiên giữa hai người đàn ông.
Ngón tay Bạc Cận Ngôn gõ bên thành ghế, cười mở miệng: "Lão đại, có
chuyện gì cứ việc dặn dò." Giọng nói của anh tản mạn lại lạnh như băng,
Giản Dao không khỏi cho anh một trăm điểm trong lòng.
Tống Khôn xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718620/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.