Cô quay đầu nhìn Khâu Tự Cẩm, lại thấy cô gái vốn ngượng ngùng hồn
nhiên, lộ ra nụ cười sâu xa. Vì thế Giản Dao nhận ra tất cả chỉ là nguỵ
trang từ ngày đầu tiên bọn họ đi vào thị trấn này.
Trong lòng Giản Dao chấn động. Ôn Dung ngầm thừa nhận...sát thủ mặt
nạ số ba. Hắn luôn tồn tại, thậm chí lén nhìn trộm tất cả hành tung của
bọn họ. Cho tới bây giờ, cuối cùng hắn đã lộ ra hình dáng rồi. Rốt cuộc
hắn là ai?
Lúc này tâm trí Giản Dao vô cùng kiên định. Cô nâng súng lên, nhắm
vào Khâu Tự Cẩm: "Hắn ở nơi nào?"
Thế nhưng Khâu Tự Cẩm như thể không để ý, mà chỉ cười nói: "Jenny,
tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn. Cô còn có cơ hội cuối
cùng đi ngăn cản tai nạn xảy ra, ngăn cản quê hương của tôi bị huỷ diệt.
Cô biết đấy, Tri Tử Châu hoá ra từng là Phác La, thành phố này không
phải nhiều năm trước đã bị từ bỏ sao?"
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Khâu Tự Cẩm nằm xuống, ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hoảng
hốt, "Những người gọi là chuyên gia kia dự đoán ở đây sẽ xảy ra thảm
hoạ đất đá lở quy mô lớn, huỷ diệt cả thành phố. Đây từng là viên ngọc
rực rỡ nhất trên sông Kim Sa, chỉ vì một câu mà toàn bộ thị trấn vừa xây
dựng bị mang đi, ở nơi này từng ngày biến thành thành phố bỏ hoang.
Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn hơn một trăm con người không muốn rời
xa quê hương. Tôi cũng là sinh ra ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718634/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.