Khi Phương Thanh đuổi tới lưng chừng núi, nghe thấy tiếng nổ. Trên
mặt anh ta toàn là nước mưa, trông thấy sườn núi phía xa ngập trong ánh
lửa. Trong lòng anh nói thầm: Hỏng rồi! Còn chưa kịp phân biệt thì chợt
nghe thấy tiếng nổ liên tiếp từ xa đến gần, khắp sườn núi toàn là ánh lửa.
"Nằm xuống!" Anh hét lớn, mang theo đoàn người đổ ập xuống đất.
Tiếng nổ mạnh không ngừng, dường như xảy ra rất nhiều nơi trên núi.
Lúc này mưa vẫn to như trút nước, toàn bộ trời đất như nổ tung, như thể
có chuyện không tốt sắp xảy ra. Mặt mũi Phương Thanh tràn đầy nước
bùn, trừng mắt nhìn nơi xảy ra tiếng nổ trên núi, trong đầu đột nhiên hiểu
ra. Anh ta nhớ tới An Nham từng nói: Phác La bởi vì nhà địa chất học
đưa ra nguy hiểm lở núi cực lớn, cho nên toàn bộ thị trấn đều dọn đi rồi.
Cũng nhớ tới lần này trước khi bọn họ đi, chuyên gia cố vấn địa chất
cũng trả lời thuyết phục: điều kiện Phác La vô cùng chênh lệch, tuy 60
năm qua chưa xảy ra trận đất lở kia, nhưng chỉ cần thêm một ngày, khả
năng xảy ra sẽ nhiều thêm một phần.
"Không ổn rồi!" Phương Thanh bò dậy, nhìn mấy ngôi nhà thưa thớt
dưới sườn núi, quát, "Mau đi cứu người! Sơ tán người dân khỏi đây!"
Anh ta lấy từ trong túi áo ra điện thoại vệ tinh, nhanh chóng báo cáo lo
lắng và nghi ngờ của mình cho trung tâm chỉ huy, đề nghị lập tức sơ tán
và rút lui làm mục tiêu quan trọng nhất. Cúp điện thoại, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718635/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.