Nam Tư Thiên tiến từng bước về phía góc khuất.
Những tia sáng lấp loè mờ ảo rơi trên mái tóc ngắn của anh, đôi mắt anh tối lại, khuôn mặt chìm trong thứ bóng tối ảm đạm, từng góc cạnh toát lên một vẻ lạnh lẽo bức người.
Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, hai tay anh bỏ trong túi quần âu tối màu, nổi bật giữa đám người.
- Nam Tư Thiên, anh làm gì ở đây?
Nại Nam Hy kinh ngạc mở miệng. Trái tim cô sớm đã đập loạn lên trong lồng ngực rồi. Như thế nào… người ấy, anh lại đi tìm cô sao? Cô không biết đó là cảm giác gì nữa, có phải là hạnh phúc không? Hơi rượu bốc lên làm cô hơi quay cuồng, nhất thời không xác định được phương hướng. Nhìn gương mặt phức tạp của anh khiến cô rối bời.
Nam Tư Thiên bỏ mặc ánh nhìn kinh ngạc của Nại Nam Hy, chung thuỷ dán ánh mắt lạnh lẽo của mình lên người Bạch Du Ân. Lại là người đàn ông này.
- Nại Nam Hy, chúng ta về.
Nam Tư Thiên kéo Nại Nam Hy đứng dậy. Giọng nói của anh dứt khoát tỏ thái độ như ra lệnh, đôi tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
- A, đau. Tôi không về.
Nại Nam Hy nhăn nhó, một tay bị anh nắm đau đến phát khóc, tay còn lại cố sức bám chặt vào cái ghế salon gần bên.
- Hôm nay em muốn bướng bỉnh tôi cũng không cho em cơ hội đâu.
Nói rồi anh thô bạo gỡ tay cô ra, kéo đi. Nại Nam Hy cắn môi dưới, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-noi-yeu-anh-di/2294982/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.