Nại Nam Hy ngồi thất thần trước khung cửa sổ để mở, những giọt mưa phùn lạnh lẽo hắt vào phòng, cô mặc kệ nó làm ướt đôi chân mình. Cô đang ở thành phố R.
Bà Trần Yến thấy con gái từ khi trở về luôn mang một tâm trạng thiểu não rầu rĩ thì rất khó hiểu. Trước giờ mỗi khi về nhà tâm trạng cô đều rất tốt, tuy có hơi mệt mỏi nhưng không phải cái bộ dạng thất thiểu này. Nhưng bởi vì cô không nói nên bà cũng không tiện hỏi.
Chuông báo tin nhắn lại vang lên lần thứ hai trăm lẻ mấy. Cô tiện tay mở ra. Vẫn là của anh.
“ Nại Nam Hy, em dám không nghe máy thì sẽ phải hối hận.”
Đe doạ cái gì chứ? Chẳng phải người bị hại là cô sao? Nại Nam Hy ấn nút xoá, nhét điện thoại vào túi quần.
Hôm đó thiếu chút nữa là xong rồi. Vào cái khoảnh khắc đó, nếu chuông điện thoại của Nam Tư Thiên không vang lên cứu cô thì bọn họ, thì cô… chắc chắn là xong rồi.
Nại Nam Hy vò đầu. Cô thừa nhận hôm đó trong đầu có hình thành những suy nghĩ không đứng đắn, như là… muốn anh. Nhưng mà cô lại không hiểu tại sao bản thân ngay ngày hôm sau lại chạy về thành phố R, kiểu như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó.
Đúng vậy, cô chạy trốn, bởi vì cô không biết mình nên đối diện với anh như thế nào sau tất cả mọi chuyện.
Đã năm ngày rồi, tổng cộng cô nhận được một trăm bảy mươi mấy cuộc gọi nhỡ và hai trăm lẻ mấy cái tin nhắn. Lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-noi-yeu-anh-di/2294983/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.