"Ra rồi! ra rồi!...." tiếng hò reo hoà cùng tiếng khóc đứa trẻ khiến không gian càng thêm sống động.
Khoé mắt cô ận nước, Phàm Ngụy Cảnh nắm chặt lấy tay cô, hôn đủ trên gương mặt cô, miệng lẩm bẩm như một lão già nói:" Hân Hân của anh, em tuyệt nhất."
"Anh... cũng thế!"
Tháng ngày chờ đợi, cuối cùng đứa bé năm ấy đã trở lại bên cô.
__________
Con gái cô và hắn tên là Phàm Châu Tây, cái tên này rất đơn giản, Châu là tên lót của cô, còn Tây đọc gần giống Tate là một phần của hắn.
Bé gái đầu lòng sinh ra, vừa kháo khỉnh lại đáng yêu, quậy tung cả nhà, cô và hắn đau đầu không thôi một lần phải thuê tận 5 cô trông trẻ.
Sau này cô còn có một đứa con trai, tính cách có phần giống với Phàm Ngụy Cảnh, hai người đàn ông trong gia đình đều vô cùng biết chọc giận cô, cụ thể rằng cô muốn hắn đưa Phàm Tây Châu- đứa con út, đi tắm mà hắn nghe không lọt lỗ tai, cùng thằng con cô chơi trò toán học cả buổi không chán.
"1+1 bằng mấy?"
"Hai ạ!" Phàm Tây Châu 4 tuổi non nớt nhìn ba ba, ngay lập tức trả lời.
Phàm Ngụy Cảnh liếc mắt dò xét: "Mày chắc không? Sao bố lại tính ra 4, mày đừng quên bố mày từng là bậc thầy toán học khi còn đi học ở trường."
"Bố nhầm rồi, con mới đúng!" Thằng bé không chịu thua liền cãi lại.
"Thế mày đếm xem, tao với mẹ mày cộng lại ra mấy?"
Bố Phàm,mẹ Lưu,chị Tây và nó.
Nói cũng thật có lý.
Cô đi đến cạnh nhéo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384636/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.