Mơ hồ mở mắt, bọn đàn ông khốn kiếp kề dao lên mặt tôi, nhưng đầu óc tôi choáng váng liền ngất lần nữa.
Lần thứ hai mở mắt là vì cái đau thấu xương giúp tôi tỉnh táo lại, tên đàn ông trán cao, mập mạp vứt kim tiêm trên tay xuống đất, dẫm lên, cùng đồng bọn cười đê tiện:" Cuối cùng mày cũng như tụi tao, đều là những kẻ nghiện ma túy, thanh cao cái gì? Vẫn nghĩ mày là tiểu thư Ngọc gia cao quý sao ha ha ha..."
Tại sao? Tại sao tôi lại thành thế này? Chỉ vì tôi theo đuổi tình yêu kia sao? Bởi vì tôi quá yêu người đó nên bây giờ phải chịu những tuổi nhục này sao?
Sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng không còn, hình ảnh hiện rõ trong đầu tôi, tôi là được bọn họ trả tiền mua lại, không khác gì một món hàng.
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết, nếu bị bán đi liền có nam chính yêu thương mua lại, số phận định tôi là nữ phụ trong chính cuộc đời tôi.
Tôi giương ánh mắt tức giận đỉnh điểm nhìn từng người bọn chúng, lấy gần đó ra một cái dao rọc giấy đã chuẩn bị từ lâu, tôi đứng phắt dậy đâm thẳng vào mặt kẻ trán cao, hắn ôm mặt gào lên đau đớn.
Tôi hét lớn đưa dao kề cổ hắn ta, lúc này bọn đàn em mới sợ hãi đôi chút.
"Tao mà điên lên, tụi bây đều sẽ như tên này!!!"
Nhanh cơ hội tôi chạy vụt ra khỏi, quần áo tôi rách thê thảm đến mức cảnh xuân cũng mập mờ ẩn hiện, tôi nhục nhã lục lọi thùng rác lớn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384638/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.