Hắn nhíu mày nhìn cô đang sắp xếp lại mớ đồ đạc vào chiếc hành lý nhỏ, động tác dứt khoát vô cùng.
"Tôi nói trước, nếu em dọn ra ở riêng, có người bắt nạt em đến lúc đó nghĩ cũng đừng nghĩ gọi cho tôi đến cứu."
"..."
"Rồi có tên dê xòm, tên ăn trộm hay tên sát nhân nào đó lẻn vào nhà, cũng đừng có mà gọi tôi."
"..."
Hắn uy hiếp đến như vậy mà cô gái trước mắt không hề lộ ra chút sợ hãi gì, động tác xếp quần áo còn nhanh hơn lúc đầu.
Đồ đạc của cô không nhiều, chốc lát đã xếp xong.
Hắn không biết trong lòng cô, so với những tên mà hắn nói, hắn kinh khủng hơn nhiều.
Cô lướt qua hắn đi vào phòng tắm, không để hắn vào mắt dường như chỉ xem như không khí.
Cạch.
Tiếng nước bắt đầu chảy.
Hắn khoanh tay nhìn cô bước vào phòng tắm, ánh mắt ý vị sâu xa không lường được.
Được! được lắm! rất có chính kiến! Để tôi nhìn xem được bao lâu.
ooOoo
Cô nén đi tiếng đau đớn, dùng khăn lông lau nhẹ nhàng lên chân, tay và một mảng da thịt bị xưng tấy phía trước, trên người cô phần lưng là nơi bị thương nặng nhất nhưng chỉ lau được một ít, giờ phút này cô hận không thể mọc thêm cái tay phía sau mà lau nó.
Cốc cốc, cửa phòng tắm có người gõ.
"Lau được không?"
Phàm Ngụy Cảnh nói vọng vào.
Ở bệnh viện, các cô y tá giúp cô lau mõi ngày, bây giờ về nhà lại không có ai ngoài hắn.
Cô cắn cắn môi, vội mặc lại quần và chiếc áo thun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384675/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.