Cô lờ mờ tỉnh, xương cốt đau nhứt, đầu óc choáng váng, cô muốn xoay người nằm thẳng nhưng vừa nhút nhích lưng truyền đến cảm giác đau thấu xương.
"Á..."
Lúc này cô mới chú ý đến một người đàn ông, râu vẫn chưa cạo, quầng mắt thâm đen ngồi dựa vào vách tường đối diện trông như ngủ nhưng mà chỉ phút chốc mắt lại mở.
Đó là Phàm Ngụy Cảnh, sao trông hắn mệt mỏi như vậy?
Suy cho cùng chuyện của hắn không liên quan đến cô.
"E...em không sao chứ?"
Mắt hắn loé lên tia sáng, nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô không khỏi mềm lòng.
Đã hai ngày nay, chưa bao giờ hắn chợp mắt. Lòng hắn như lửa đốt.
"..."
Thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, hắn liền vội chạy gọi bác sĩ.
Hắn gấp như vậy làm gì? hắn không biết, chỉ là không muốn nhìn thấy sắc mặt đau đớn của cô.
Một tuần nằm viện, hắn chăm lo cho cô hết mực từ bữa ăn đến việc uống thuốc, nhưng mà ở cùng hắn một chổ, kí ức đau đớn ngày hôm ấy chưa bao giờ thôi buông tha cô, cô không nói với hắn một lời. Cô không hận hắn, cô hận chính bản thân mình quá nhu nhược.
Hắn thấy cô không hài lòng, dù sao việc cô bị thương cũng do hắn gây ra, hắn chăm sóc cô hết mực, sợ cô vẫn còn giận hắn, trước khi ngủ còn đọc truyện cổ tích cho cô nghe.
"...Và thế là lọ lem cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời."
Thấy cô nhắm mắt yên tĩnh, lưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều có thể nằm thẳng, hắn rất vui. Một tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384676/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.