Phàm Ngụy Cảnh đầu đau như búa bổ, hai mắt hơi đỏ nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo nhận ra đây không phải phòng ngủ của hắn và cô gái kia.
Sau khi làm vệ sinh, hắn mở cửa bước ra, thấy Ngọc Ý tươi cười nhìn hắn.
"Cảnh, anh dậy rồi sao?"
Ngọc Ý đến cạnh hắn, dường như tâm trạng rất vui thanh thoát nói:
"Đêm qua, anh uống say ở quán bar Địa Vương, là nhân viên gọi em đến đưa anh về."
Còn có một vũng máu lớn phía dưới, tiếng còi xe cấp cứu cũng không xa lắm.
Lúc ấy cô ta biết, cô ta đã thắng triệt để rồi.
Phàm Ngụy Cảnh, say đến nổi khi tỉnh dậy không thể nhớ gì, môi mỏng lạnh nhạt "ừ" cho có lệ.
Nếu thật là vậy, sao trong trí nhớ hắn vẫn mơ hồ xuất hiện khuôn mặt bi thương của ai đó mà chính hắn cũng không rõ, hắn xoa xoa mi tâm cố nhớ lại mọi chuyện nhưng thất bại.
"A, điện thoại của anh đây, em vừa sạc xong."
Ngọc Ý từ túi áo lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc.
Cầm lấy, có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của bà nội.
Mặt hắn biến sắc, âm trầm liếc mắt nhìn cô ta.
Cô ta lắp bắp nói:
" À,...Khi nãy...Em có nghe tiếng reo của điện thoại, thấy anh ngủ ngon quá nên em ấn tắt."
ooOoo
"Ôi cháu tôi, sao lại thành ra thế này..."
Bà nội Phàm thân thể gầy yếu do bệnh tật hoành hành, nhưng vẫn khóc lóc rất khổ sở, bên ngoài phòng bệnh có Doãn Phương và Phàm Tuấn.
Doãn Phương không thể tin được, đứa con trai của bà lại đẩy người xuống đống miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384677/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.