“Chia tay trong hòa bình, xấu hổ không?” Từ Mạt ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn, trong lòng thầm thanh một tiếng. Cô không biết có nên trả lời lại hay không, dù sao cô cũng chẳng có tư cách hỏi vì sao đối phương vẫn dùng số này. Số điện thoại dùng đã lâu, nếu đổi lại thì cũng rất phiền phức. Đều lớn cả rồi, chia tay thôi mà, thiếu một người cũng chẳng chết được. Từ Mạt giả vờ không nhìn thấy tin nhắn, nhập lại số, lấy mã xác nhận, đăng nhập vào app mua vé, nhanh chóng đặt vé đi Tàng Đô. Trước khi đặt điện thoại xuống, trong lòng Từ Mạt vẫn thấy áy náy, lại nhìn tin nhắn kia thêm một lần. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Trần Thời Vĩ khi nói ra câu đó. Đừng thấy anh ta trông lạnh lùng, ít nói; thật ra nói chuyện chẳng nể nang ai, miệng thì như tẩm thuốc độc vậy. Yêu nhau hai năm, Từ Mạt từng chứng kiến không ít lần anh xử lý công việc công tư phân minh, nói năng thẳng thừng, cực kỳ khó nghe. Đám bạn thân độc mồm độc miệng của Trần Thời Vĩ từng tò mò hỏi cô, dù anh ta có đẹp trai đến đâu, tính cách thế kia, cái miệng kia, sao cô chịu được. Cô cũng chẳng thấy khó chịu gì. Trần Thời Vĩ đúng là độc mồm, nhưng Từ Mạt phản ứng chậm, căn bản không cảm nhận được sự công kích, ngược lại anh mới là người phải thấy bất lực. Đến khi cô nhận ra mình bị mỉa mai, thì anh lại trầm xuống, nửa ngày không thốt nên lời. Vì vậy, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027339/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.