“ Tiếp xúc vật lí, vừa quen thuộc vừa xa lạ. “ Trời cũng đã khuya, không thể cứ ngồi đợi mãi như vậy, Từ Mạt đành phải nói dối. Cô nói với hai sinh viên của Đại học Kinh Bắc: “Ừm… Trước khi đến đây, giáo sư có đưa cho tôi số liên lạc, tôi vẫn nhớ, để tôi đưa cho các cậu gọi thử xem.” Bên kia thì gọi điện cho Trần Thời Vĩ. Bên này, Giang Quy Duyệt thì thầm với Từ Mạt. “Đều tại mình, suýt nữa thì làm lộ quan hệ giữa cậu với anh ấy, may mà cậu nhanh trí, xử lý ổn thỏa.” “Mình vẫn thấy bất ngờ đấy, sao Trần Thời Vĩ lại từ chức ở Bộ Ngoại giao, quay về trường đại học làm giảng viên vậy?” Giang Quy Duyệt nói, “Anh ấy giỏi mà, đổi việc xong là có một công việc tốt hơn đang chờ sẵn.” “Là đối tác của một studio, đồng thời là phó giáo sư đặc biệt mời của Đại học Kinh Bắc. Nghe nói hồi cấp ba, anh ấy được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Bắc thông qua chương trình tuyển chọn đặc biệt dành cho học sinh học ngoại ngữ hiếm. Anh ấy biết bốn thứ tiếng, học liền mạch từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ.” Rất hiếm khi cô nghe người ngoài nhắc đến Trần Thời Vĩ. Từ Mạt thầm nghĩ, ngày xưa chỉ có cô mới dám liều mạng chen vào bàn ăn của Trần Thời Vĩ, kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo để bắt chuyện với anh. Cô còn dám thích anh, theo đuổi anh. Nếu là bây giờ — khi đã bị cuộc sống mài mòn, cạn kiệt nhiệt huyết — chắc chắn cô sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.