Từ Mạt cúi đầu.
Vậy ra… anh đến tìm cô vì nhìn thấy tin nhắn đó sao?
Nhưng đó thật sự chỉ là một tin nhắn gửi nhầm thôi, từ lâu cô đã không dám nuôi hy vọng gì về tình cảm này nữa.
Trong lòng cô giằng xé, dù sao thì họ cũng đã từng ở bên nhau.
Đối với tình cảm dành cho anh, cô rất rối bời, không thể tìm ra được một câu trả lời đúng đắn.
Những chuyện đã từng xảy ra khiến cô không yên lòng.
“Cảm ơn anh, Trần Thời Vĩ.”
“Mấy năm qua chúng ta đều ổn cả rồi, cứ như vậy đi.”
Nói xong, cô sải bước rời đi.
Trần Thời Vĩ lập tức nắm lấy cánh tay cô: “Từ Mạt.”
Anh gọi tên cô bằng một giọng nói đầy nhẫn nhịn, kìm nén khiến trái tim cô nhói lên.
Từ Mạt né tránh ánh mắt anh, nói: “Em không thể độc lập trong chuyện tình cảm, em là một người rất phiền phức, cần có người bên cạnh, không chịu nổi yêu xa, đừng nói đến chuyện cách cả một đại dương.”
Anh nói: “Nhưng bây giờ anh đã quay về rồi, không phải sao?”
Lý do chia tay năm xưa, giờ đã không còn thuyết phục nữa.
Từ Mạt từ từ rút tay ra, nhẹ nhàng nói: “Đừng đùa nữa, ba năm rồi, đâu ai đứng yên mãi một chỗ. Những năm tháng chia tay, em đã không còn là Từ Mạt mà anh từng quen nữa, em cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.”
Anh vẫn muốn giữ lấy cô.
Anh muốn nói, ba năm qua anh nỗ lực như thế là để có thể quay về tìm cô.
Nhưng những lời cô vừa nói khiến anh chùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027343/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.