“ Hết giận rồi thì nhắn lại cho anh nhé. “ Chuyện “không nghiêm túc”, bọn họ cũng từng làm không ít. Kỳ nghỉ Thanh minh kết thúc, Từ Mạt không mua được vé về trường vào ngày cuối cùng nên tiết học đầu tiên sáng hôm sau, Trần Thời Vĩ đã thay cô điểm danh. Cô quên dặn anh rằng thành tích của mình chỉ ở mức trung bình, nên hôm đó anh làm bài kiểm tra thay cô và… đạt loại xuất sắc. Vì quá nhát gan, sợ bị lộ chuyện nhờ người học hộ, Từ Mạt đành nghiêm túc học hành để che giấu, ngay cả bài tập về nhà cũng làm chỉn chu tuyệt đối, cố gắng đạt điểm tốt cho khớp với “thành tích” bất ngờ kia. Một cuối tuần mùa thu, mưa phùn ảm đạm rả rích. Hai người rúc trong căn hộ của anh suốt hai ngày trời. Trần Thời Vĩ, người chưa từng vắng mặt trong bất kỳ hội thảo học thuật nào, cũng quên luôn cả hội nghị cuối tuần hôm đó. Mấy hôm ấy, Từ Mạt ngủ hay đá tung chăn khiên hai người cùng cảm lạnh phải nhập viện. Không biết lời đồn thổi từ đâu ra, ai cũng nói họ vì “thiếu kiềm chế” mà đổ bệnh. Một đêm hè, họ trèo núi ngắm sao, vô tình gặp ba đứa trẻ đi lạc. Sau khi báo cảnh sát, hai người còn ở lại phối hợp điều tra. Vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Trần Thời Vĩ bị hiểu lầm là yêu đương với trẻ vị thành niên — thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.