Bốn chân con mèo tương đối ngắn, dáng vẻ tròn ủm.
Khi được đưa về nhà, nó mới chỉ hai tháng tuổi, nhỏ xíu như một hạt xoài phủ đầy lông tơ. Mấy năm trôi qua, nó lớn phổng như một quả cầu tròn vo, chẳng trách Từ Mạt không nhận ra.
Chủ nhân ban đầu của chú mèo là bạn của Trần Thời Vĩ, vì học tiến sĩ áp lực quá nên anh ấy nuôi một chú mèo để giảm bớt căng thẳng.
Ai ngờ sau hôm đón mèo về, toàn thân anh ấy sưng đỏ, khó thở, đi bệnh viện kiểm tra mới biết mình bị dị ứng lông mèo.
Nửa tháng vào viện bốn lần, người chủ đầu tiên cuối cùng cũng bị hiện thực đánh bại, chỉ có thể gửi mèo cho người khác nuôi.
Người bạn đó cảm thấy những người lớn tuổi không yêu thích mèo lắm, những bạn nữ bên cạnh cũng có mèo, không tiện nuôi hai con, chỉ còn Trần Thời Vĩ – người có bạn gái- trở thành sự lựa chọn hàng đầu.
Lần đầu tiên Từ Mạt nhìn thấy nhóc mèo này đã yêu thích không thôi, năn nỉ Trần Thời Vĩ nhận nuôi.
Mèo mới đem về còn chưa được đặt tên, sau khi chính thức nhận nuôi, Từ Mạt gọi nó là “Tú Cầu”.
Mèo con được nuôi ở nhà trọ của Trần Thời Vĩ, sau đó anh ra nước ngoài thì nuôi nhờ ở nhà cháu gái.
Sau khi chia tay, Từ Mạt cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến việc mang Tú Cầu rời đi, dẫu sao việc ăn uống, vệ sinh và triệt sản cũng là Trần Thời Vĩ trả tiền.
Lúc đó, cô cũng đang đi học, không có năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027346/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.