Khi nghe thấy hai chữ “cô Từ”, Từ Mạt ngẩn người suốt nửa phút.
Cô vẫn còn chưa tốt nghiệp, cách gọi này khiến cô khá xấu hổ.
“Cô Từ, cô còn nghe không ạ?” Giọng nam sinh ở đầu dây bên kia trở nên vội vã.
“Tôi…”
“Em nói thầy Trần Thời Vĩ làm sao cơ?”
Qua điện thoại, cậu ấy không biết rõ tình huống bên phía Từ Mạt, vẫn ngoan ngoãn như học trò giỏi, kể lại toàn bộ sự việc:
“Tối nay lúc xuống máy bay thì đúng giờ ăn tối, thầy hướng dẫn chúng em hẹn thầy Trần ăn cơm rồi uống mấy ly, bây giờ thầy Trần say đến bất tỉnh nhân sự. Chúng em không biết địa chỉ nhà thầy ở đâu, đành phải gọi cho cô.”
Từ Mạt toát mồ hôi.
Tửu lượng của Trần Thời Vĩ uống mấy chai RIO thôi đã ngà ngà say, vậy mà dám lên bàn uống rượu với người ta!
“Làm phiền cậu gửi địa chỉ, tôi qua ngay.”
Từ Mạt đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra ngoài.
Cậu học trò đọc địa chỉ, Từ Mạt đặt xe rồi cảm ơn.
“À… cậu giúp tôi trông chừng anh ấy một lúc được không?”
“Cô khách sáo rồi ạ.” Cậu ấy vội nói, “Cô đi đường cẩn thận.”
Nam sinh cúp máy, trả điện thoại lại cho giảng viên.
Thiệu Hoài liếc qua giao diện cuộc gọi, đẩy người bạn đang nằm trên ghế dài:
“Trần Thời Vĩ, cậu thật sự kết hôn rồi à?”
Anh ta lộ vẻ khó tin.
Trần Thời Vĩ lấy áo khoác che mặt, không biết đã ngủ hay chưa, không lên tiếng.
Thiệu Hoài lại đẩy thêm vài cái: “Đừng ngủ, dậy trả lời đi.”
Không hỏi rõ, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027347/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.