“ Tân hôn vui vẻ. “ Trần Thời Vĩ say tới nỗi không nhớ gì cả. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại ở sofa, anh thấy có chăn mỏng, chắc là Từ Mạt đêm qua cầm ra cho anh. Sau khi tỉnh hẳn, ký ức về tối qua dần dần hiện lên. Anh nhìn về phía phòng ngủ phụ đóng chặt cửa, không chắc Từ Mạt còn ở bên trong hay không. Trần Thời Vĩ chú ý tới ổ mèo đáng ra phải ở trong phòng khách, giờ lại ở trước cửa phòng ngủ phụ. Tú Cầu cắn con cá bạc hà, chân ngắn không ngừng đạp cho dù đạp không trúng. Mèo còn canh ở cửa, chắc chắn cô vẫn còn ở trong chưa đi. Trần Thời Vĩ đổ thêm thức ăn cho mèo. Tú Cầu nghe được âm thanh thức ăn, vội vã chạy tới, chôn mặt vào trong bát đựng thức ăn. Trần Thời Vĩ xoa cái đầu tròn ủm của “đứa con gái vong ơn” . Bây giờ anh không dám coi thường động vật nữa, ai từng đối xử tốt với chúng, chúng đều ghi nhớ trong lòng. Coi như không gặp Từ Mạt 3 năm, nhưng chỉ cần cô ấy ở nhà, đi đâu cũng có cái đuôi theo sau. Quá nịnh người ta rồi. Anh nhìn một vòng tủ đựng thức ăn, bỗng nhiên hiểu sao đứa nhóc này lại thích Từ Mạt. Anh không ở đây hai ngày, Từ Mạt cho nó ăn không ít thức ăn khô và súp thưởng. Trần Thời Vĩ nắm lấy gáy Tú Cầu, nhấc lên xem nặng hay nhẹ. Béo. Bị làm phiền lúc ăn, Tú Cầu kêu lên vài tiếng meo meo với Trần Thời Vĩ, biểu tình hung dữ, nhưng tiếc là khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027348/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.