Phòng dành cho khách vừa dọn dẹp xong, giây tiếp theo, chuông màn hình ở cửa vang lên.
Là bên quản lý gọi đến, nói có người đến thăm, hỏi có thể cho lên không.
Trần Thời Vĩ không yên tâm để Trần Mịch Thanh tự mình lên lầu vì chân con bé không tiện, vậy mà Mịch Thanh đã tự đẩy xe lăn ra khỏi thang máy.
Anh lập tức khoác áo ra ngoài đón cháu.
Trong nhà, Từ Mạt đang chờ, liên tục kiểm tra lại xem phòng khách có sót lại món đồ nào của mình không.
Tim đập loạn xạ, điều cô lo nhất vẫn là mấy ngày tới sống chung có bị lộ sơ hở nào không.
Tiếng mở khóa vang lên, theo sau là giọng Trần Mịch Thanh oán trách om sòm.
“Cậu, cháu thật sự không chịu nổi mẹ cháu nữa rồi! Cháu đã nói không muốn trượt nữa mà, sao bà ấy cứ ép cháu đi tập phục hồi? Chân cháu gãy đến mức này rồi còn muốn thế nào nữa?”
“Cái bác sĩ phục hồi chức năng mẹ tìm cũng dữ quá đi, cháu bị bắt ra sân trượt gió thổi lạnh cả tuần liền! Chắc chưa khơi lại được tình thần thi đấu thì cháu đã lanh chết rồi!!!”
“Cháu không được có cảm xúc à? Hễ trái ý bà ấy là cãi nhau to như muốn lật nhà. Cháu thật sự hết chịu nổi.”
“Cậu ơi, cháu không còn chỗ nào để đi nữa… cậu phải thu nhận cháu đó!”
Trần Thời Vĩ mặt không biểu cảm, chỉ nói một câu: “Lắm lời.”
Trần Mịch Thanh lập tức nhỏ giọng lại, nịnh nọt: “Cháu chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thôi mà, những chuyện khác cháu không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027352/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.