Cửa phòng tắm mở ra, sợi dây lí trí của Từ Mạt cũng bị đứt đoạn.
Từ Mạt còn chưa kịp xỏ dép đàng hoàng đã cuống cuồng nhảy từ trên giường xuống, đứng lúng túng bên mép giường, hai tay đặt ngay ngắn bên người.
Hơi nước mờ mịt từ phòng tắm tràn ra ngoài, Trần Thời Vĩ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lộ rõ cơ ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi, giọt nước còn đang lăn xuống dọc theo đường nhân ngư gợi cảm, cuối cùng biến mất sau lớp vải thắt lưng buộc hờ, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ bung ra ngay.
Tóc trước trán anh còn ướt, hơi xoăn lại, che khuất nửa hàng chân mày và mắt, anh khẽ nâng mí mắt nhìn lên, toàn thân toát ra khí chất lạnh nhạt và cao quý, có chút uể oải.
“Dậy rồi à?”
Từ Mạt ấp a ấp úng nửa ngày, chỉ thốt ra được một tiếng: “Ừm…”
Ánh mắt Trần Thời Vĩ liếc qua người phụ nữ đang đứng bên giường.
Tóc cô rối bù, cổ áo đồ mặc ở nhà hơi rộng, để lộ xương quai xanh và nửa bờ vai, thấp thêm chút nữa là có thể thấy nốt ruồi nơi lồng ngực cô — một nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng nõn.
Mỗi lần anh nhìn thấy đều rất khó mà thờ ơ, chỉ muốn cúi đầu hôn xuống, l**m m*t, để lại dấu hôn của riêng mình.
Cô lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Mái tóc dài rũ xuống che đi phần cảnh xuân vô tình để lộ.
Trần Thời Vĩ bước tới bên chiếc bàn, Từ Mạt lập tức quay lưng lại, dáng đứng chẳng khác gì học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027353/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.