Từ Mạt toát mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ gọi nhầm rồi?
Cô chỉ không muốn hai người họ cãi nhau, người ngoài nghe được sẽ sinh nghi.
Hơn nữa chuyện giữa cô và Trần Thời Vĩ vốn không muốn để người ngoài biết quá nhiều, tình cảm hiện tại cũng không tiện công khai.
Giả vờ thân mật để che mắt, chẳng phải rất hợp lý sao?
Ngay lúc cô đang ngượng ngùng định rút tay lại, Trần Thời Vĩ đã vòng tay ôm lấy cô, ôm vào lòng một cách tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện tình cảm của cậu ta không suôn sẻ, chia tay mấy lần em cũng biết rồi, đừng để ý.”
Từ Mạt không nghĩ ngợi gì liền phụ họa: “À! Đã ba năm trôi qua rồi mà đàn anh vẫn chưa có người yêu sao? Bên cạnh cũng không thiếu các cô gái ưu tú, anh đừng mải mê công việc quá, cũng nên quan tâm đến cuộc sống riêng một chút.”
Thiệu Hoài nghe mà tức cái lồng ngực ghê á!!!!
Đúng là cặp đôi đáng ghét—à không, cặp vợ chồng đáng ghét!
Vẫn y như trước kia, người tung kẻ hứng để mỉa mai anh.
Anh thật sự tin là hai người này đã làm lành rồi, tình cảm phải nói là tốt đến mức giả không nổi. Giả làm vợ chồng không thể ăn ý thế này được, nhất định là thật.
Cửa thang máy mở ra, bầu không khí căng thẳng cũng vơi đi chút ít.
“Hứ!” Thiệu Hoài xách quà bước ra trước, cố tình chen vào giữa hai người.
Cả hai bị ép sát vào góc tường, càng dính chặt vào nhau hơn.
Từ Mạt né tránh một chút, tránh chạm phải chỗ nhạy cảm, khẽ hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027354/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.