Tạ Nghênh sải bước, dễ dàng đuổi kịp Từ Mạt.
Anh ta chặn cô lại.
Tạ Nghênh ít khi vận động, mới chạy mấy bước đã thở hồng hộc, sốt ruột gọi:
“Từ Mạt, em nghe anh nói một chút có được không!”
Từ Mạt không muốn nghe, cũng mong anh ta đừng nói thêm gì nữa. Giọng Tạ Nghênh to như thế, chắc chắn Trần Thời Vĩ ở không xa cũng đã nghe thấy.
“Có một số chuyện không cần nói rõ ràng quá đâu. Sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp, sẽ rất khó xử đấy.”
Cô đã từ chối một cách rất nhẹ nhàng rồi, cũng chẳng tò mò rốt cuộc anh ta định nói gì, chỉ mong anh ta đừng làm loạn lên, cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại là tốt rồi.
Ánh mắt Từ Mạt bỏ qua Tạ Nghênh, cô thấy rõ nét mặt của người đàn ông phía sau.
Chỉ cần hơi thiếu kiên nhẫn một chút, vẻ mặt Trần Thời Vĩ càng toát ra vẻ lạnh lùng.
Anh đút tay vào túi áo, dáng đứng lười nhác, đôi mắt phủ sắc lạnh, khiến người khác mất tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm.
Từ Mạt mặc kệ Tạ Nghênh muốn làm gì, cô vòng qua anh ta, chạy thẳng về phía Trần Thời Vĩ.
Vì chạy quá nhanh, đôi bốt cô đi lại chống trơn không tốt nên không kịp dừng lại, lao thẳng vào lòng anh.
Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng, mà là như sao băng rơi thẳng xuống—mạnh mẽ va vào.
Gần như cùng lúc đó, Trần Thời Vĩ giơ tay đỡ lấy cô.
— Hai người ôm chặt nhau.
Từ Mạt ngượng đến mức muốn cạn lời, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Chỉ là nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027357/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.