Người đàn ông xé toạc lớp vỏ lịch thiệp, hôn cô đầy dữ dội và hung hãn.
Hơi thở của cô hoàn toàn bị chiếm đoạt, há miệng để thở lại rơi đúng vào cái bẫy của anh, anh càng không kiêng nể xông thẳng vào bờ môi mềm mại, cuốn đi chút dưỡng khí cuối cùng.
Nụ hôn gấp gáp.
Sự chiếm đoạt bá đạo.
Cô th* d*c như thể sắp ngạt thở đến nơi,
Bàn tay bất lực bấu lấy cổ áo khoác của anh, liên tục lùi về phía sau.
Nhưng anh đã đoán trước được hành động kế tiếp của cô.
Bàn tay to giữ chặt gáy cô, khiến cô không tài nào thoát ra được.
Trước mắt chỉ còn một lựa chọn duy nhất —
Cùng anh chìm đắm.
Nụ hôn của anh dần trở nên dịu dàng, hóa thành những cái m*t khẽ đầy nhẹ nhàng.
Tay anh từ sau gáy trượt xuống cổ, đặt lên hai bên mạch đập của cô — một động tác tràn đầy cảm giác kiểm soát.
Trán họ tựa vào nhau, lồng ngực anh phập phồng chẳng kém cô là bao, hơi thở trầm thấp càng lúc càng nặng nề.
“Xin lỗi.”
Ngón cái anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi sưng đỏ vì nụ hôn, v**t v* đầy cưng chiều.
“Xin lỗi…”
Âm cuối còn thấp hơn lúc nãy.
Đầy day dứt và áy náy.
Trần Thời Vĩ rút tay lại, không dám chạm vào Từ Mạt thêm nữa.
Từ Mạt tựa vào cửa xe, nhìn anh chìm trong hối lỗi, cảm xúc khó khăn lắm mới đè nén được bỗng chốc tuôn trào mãnh liệt.
Cô bật khóc trong bất lực.
Cả hai đều không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
Nhưng lại chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027358/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.