Từ Mạt kinh ngạc, bị mỉa mai thẳng mặt đến mức không kịp đề phòng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, theo phản xạ lùi lại hai bước.
Giản Phong lạnh lùng cười khẩy:
“Thật sự là vậy sao?”
Từ Mạt hơi nhíu mày, không mấy hài lòng với ác ý vô cớ của Giản Phong.
Dù gì cũng từng là bạn bè một thời, cô không buông lời nặng nề để đáp trả.
Cô đứng nép vào một góc, không có ý định đôi co.
“Cô vẫn giống hệt trước đây, câm như hến, chẳng bao giờ chịu mở miệng. Ai mà biết cô đang nghĩ cái gì, như thể cả thế giới đều nợ cô vậy.” Giản Phong bước vào thang máy, ỷ vào chiều cao mà cúi đầu nhìn cô đầy khinh miệt.
“Tôi chỉ đến đưa tài liệu cho Trần Thời Vĩ, anh không cần phải tỏ thái độ thù địch như thế.” Từ Mạt siết chặt túi hồ sơ trong tay, bên trong là hai bản hợp đồng thương mại.
Giản Phong giật lấy, lướt mắt qua dòng chữ “Gửi Trần Thời Vĩ” trên đó, rồi giữ luôn trong tay.
“Không cần biết ai sai cô đưa tài liệu, biết điều thì biến sớm đi.”
Anh ta bấm tầng gần nhất, định đuổi Từ Mạt ra khỏi thang máy.
Từ Mạt cau mày:
“Giản Phong, tôi với anh có thù oán gì à?”
“Từ lúc cô chia tay với Trần Thời Vĩ, giữa tôi với cô đã có thù rồi.” Giản Phong cười khinh:
“Tự trọng chút đi. Cô từng đối xử với Trần Thời Vĩ thế nào, hại anh ấy thê thảm ra sao, cô không xứng xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nào nữa.”
Từ Mạt định nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027359/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.