“Tình cảm cũng có thể dao động.”
Đó là những gì Từ Mạt nghĩ khi vừa bắt đầu mối quan hệ này.
Việc tỏ tình với anh đúng là có chút bốc đồng.
Việc anh đồng ý quen nhau, với cô, giống như trúng số độc đắc vậy.
Tháng đầu tiên hẹn hò, cô đi đâu cũng ngẩn ngơ, như thể đang mơ.
Vì chưa quen thân, cô luôn lo lắng mình cư xử chưa đúng ý anh, không có niềm tin vào mối quan hệ, thậm chí có lúc còn nghĩ: hay là quay lại làm bạn ăn chung như trước?
Mỗi lần gặp mặt, cô đều quyết tâm sẽ nói rõ lòng mình, nhưng lúc trở về lại mang theo cảm giác chán nản, muốn kéo dài thêm chút nữa.
Trần Thời Vĩ quá tốt, từng hành động lời nói của anh đều chạm đến trái tim cô, khiến cô chẳng thể nói lời chia tay.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy có thể chấp nhận những cảm xúc rối rắm này, là khi họ cùng đi chơi công viên giải trí.
Chọn công viên chỉ vì… cả hai đều không biết đi đâu, liền mở một mini app để rút thăm.
Trần Thời Vĩ cẩn thận lên kế hoạch cả đêm, còn Từ Mạt thì chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi.
Lo sợ cuối tuần quá đông, họ quyết định đi vào thứ tư – ngày không có tiết học.
Tám rưỡi sáng, họ có mặt ở cổng kiểm soát vé, Từ Mạt còn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Tháng đó cũng đúng lúc sinh nhật cô, cô nhận được một chiếc huy hiệu có khắc tên mình, Trần Thời Vĩ đích thân cài lên khăn choàng cổ cho cô.
Từ Mạt cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027361/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.