Hai người ở đầu giường cuối giường, lặng lẽ nhìn nhau.
Ánh mắt người đàn ông mờ mịt khó dò, như bầu trời ngoài cửa sổ sắp sáng mà chưa kịp rạng.
Từ Mạt cúi đầu.
Có lẽ… cô lại nói sai gì đó rồi.
Nếu không nhắc đến, chuyện cãi vã kia có lẽ cũng sẽ tự nhiên mà trôi qua.
“Qua đây.”
Bàn tay lớn của Trần Thời Vĩ ấn xuống nệm, hơi lún xuống.
Giữa tấm ga giường trắng muốt, bàn tay nổi gân xanh của anh trở nên đặc biệt gợi cảm.
Từ Mạt từ từ dịch người lại, đầu gối nâng không đủ cao, bị chăn gối lộn xộn làm vướng chân suýt ngã, may mà Trần Thời Vĩ nhanh tay đỡ kịp.
Cô vịn lấy cánh tay anh, ngồi xuống.
Anh kéo tấm chăn trên người cô xuống.
Phản ứng đầu tiên của cô là – định làm sao?
Cô theo phản xạ đưa tay ra định cởi cúc áo đầu tiên, nhưng chiếc chăn ấm đã phủ lên vai cô.
Trần Thời Vĩ nằm xuống, quay lưng về phía cô.
“Vẫn còn sớm, ngủ đi.”
Từ Mạt bối rối ngồi một lúc, rồi mới nằm xuống, cuộn mình vào chăn.
Trần Thời Vĩ trở mình, đột ngột ôm cô vào lòng.
Chiếc xe cắm trại là loại giường đôi, chỉ có hai chiếc gối, một tấm chăn. Cả hai ôm nhau, da thịt gần kề.
Từ Mạt còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống chỗ gân cổ căng chặt của cô, đau rát nhẹ nhẹ.
Bàn tay lớn của anh vén vạt áo cô lên, lần theo sống lưng đi ngược lên, chạm đến xương bướm nhạy cảm nhất.
Đầu ngón tay xoay tròn, ấn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027362/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.