Cố Thịnh từ trong nhà bước ra, đứng ở cửa hỏi: “Mạt Mạt, Lão Trần đã đến chưa?”
“Đến…rồi.”
Từ Mạt vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, không thể tin nổi người đàn ông ở tận Kinh Bắc, lúc này lại đang đứng ngay trước mặt cô.
Ngay sau đó, Từ Mộc Cận bước ra, mở khóa cánh cổng trong sân.
“Ngây ra làm gì vậy? Không định mở cửa cho chồng em à?” Cô ấy liếc nhìn Từ Mạt đang ngơ ngác.
Từ Mạt trong đầu đang tính toán quãng đường.
Bay đến thành phố bên cạnh mất khoảng một giờ, nhưng từ đó đi xe qua đây ít nhất phải mất bảy giờ, thêm vào đó là tắc đường do dịp Tết, ít nhất cũng mất cả nửa ngày trên đường.
Sau khi mở cửa, Từ Mộc Cận kéo Từ Mạt đang đứng yên sang một bên, thì thầm: “Là chị quyết định bảo em ấy đến, cấm cãi nhau với Thời Vĩ.”
“Em đâu có…” Từ Mạt vẫn còn không tin nổi, chưa kịp có cảm xúc gì khác.
Tiếng của cô út từ trong nhà vang lên.
Bà vui vẻ gọi: “Là Tiểu Trần đến đúng không? Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.”
Cố Thịnh giúp mang đồ đạc, dẫn Trần Thời Vĩ vào trước.
“Em đến đúng lúc lắm, cô út nấu đồ ăn khuya rồi, đó là món đặc sản của địa phương, tôi đã nhớ món này lâu lắm rồi.”
Hai người đàn ông bắt đầu trò chuyện, quan hệ còn thân thiết hơn cả hai chị em gái.
Cô út không thấy hai chị em vào nhà, nên đi tìm.
Bà thúc giục Từ Mạt: “Cháu sao thế? Đứng ngây ra đó làm gì, dẫn Tiểu Trần vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027366/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.