Người đàn ông có mái tóc ngắn đen, phần tóc mai được tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Trên người mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo sơ mi xanh bên trong kết hợp với áo gile len sọc, toát lên vẻ học thức nhưng không hề khô khan. Nhìn qua cách ăn mặc, dường như là người có tính cách ôn hòa, song luồng khí thế nhàn nhạt, mạnh mẽ kia lại khó mà bỏ qua.
Một người ở vị trí cao tuyệt đối, mang nhiều hơn cả sự lạnh lùng khó bề mạo phạm. Anh ta biết phải dùng lời nói và giọng điệu thế nào để trò chuyện với bất kỳ ai.
Lạnh lùng, tuấn tú và cao quý.
Hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến dáng vẻ của một vị giáo sư già.
Văn Vũ Đạt sững sờ đến quên cả nuốt nước bọt, lúc mở miệng suýt thì bị sặc.
Người đàn ông trước mắt chẳng lẽ chính là chồng của Từ Mạt sao?
“Cái đó… thật ngại quá.”
Văn Vũ Đạt nói, “Tôi đã nghĩ sai rồi. Trong giới chúng ta, càng lớn tuổi càng có giá, nên cứ ngỡ ai thân với giáo sư Phó đều là giáo sư cùng tuổi. Tôi… tôi tuyệt đối không có ý chế giễu sư cô đi lấy một ông già, tất cả suy nghĩ của tôi đều không mang ác ý.”
Càng nói càng sai.
Từ Mạt nghe xong muốn bật cười, nhưng không dám.
Nếu thật sự cười thành tiếng, Trần Thời Vĩ nhất định sẽ không để yên cho cô.
“Xin lỗi!” Văn Vũ Đạt ngậm chặt cái miệng vụng về, cúi gập người thật sâu.
Từ Mạt khẽ kéo tay áo Trần Thời Vĩ, nói:
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027373/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.