Trần Thời Vĩ đặt cốc xuống, quay người về phía cửa chỗ Từ Mạt, chủ động bước lên nhận lấy ly trà sữa trong tay cô.
“Đây là bác cả, còn nhớ không?” anh nói, “Trước kia từng gặp ở Úc rồi.”
Từ Mạt hoàn hồn lại, sợ bị nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên, khẽ cúi đầu: “Nhớ… có ấn tượng…”
“Ngồi đi.” Trần Thời Vĩ đặt tay lên vai Từ Mạt, đẩy cô vào giữa phòng khách.
Từ Mạt ngồi xuống ghế sofa đơn.
“Bác nghe bố cháu nói cháu và Từ Mạt đã kết hôn rồi, bác còn tưởng là cháu bịa cớ để qua mặt ông ấy, không ngờ lại là thật.” Bác cả giọng điệu hiền hòa, trên mặt mang nụ cười thân thiện.
“Là bác không biết điều, còn đưa cả Viên Dao tới đây, vốn nghĩ muốn giới thiệu hai người làm quen. Con bé cũng học ngoại ngữ nhỏ, có nhiều đề tài chung, có thể làm bạn.” Bác cả giới thiệu người phụ nữ trẻ bên cạnh, “Viên Dao tốt nghiệp cao học cách đây hai năm, vào làm trong cơ quan thành phố, thuộc bộ phận đối ngoại. Hai người có thể thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.”
Dương Viên Dao cười nói: “Bác Trần, bác đừng nói lung tung, kẻo gây hiểu lầm.”
“Bác chỉ nói thật thôi! Thời Vĩ và Tiểu Mạt sẽ hiểu mà.” Bác cả nói xong lại cười vài tiếng.
Cùng cười theo chỉ có Dương Viên Dao.
Từ Mạt gương mặt ngượng ngùng, Trần Thời Vĩ không nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì.
Thì ra bác cả dẫn Viên Dao tới đây là buổi xem mắt cho Trần Thời Vĩ, chỉ không ngờ lời “đã kết hôn” mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027374/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.