Từ Mạt cảm thấy mất mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Trần Thời Vĩ lấy khăn ấm thay liên tục để chườm cho cô, nếu không ngày mai chắc chẳng dám gặp ai.
“Anh sao không khóc? Không thật lòng gì cả.” Cô hờn dỗi nói.
Trần Thời Vĩ bật cười: “Chẳng lẽ hai chúng ta ôm nhau khóc, mà chẳng giải quyết được gì à?”
Từ Mạt: …
Chỉ tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau khóc đến không thốt nên lời cũng đã thấy nực cười rồi.
Từ Mạt gỡ khăn ra, ngồi dậy, chủ động ôm lấy eo Trần Thời Vĩ, tựa sát vào anh, hít lấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh, trong lòng cũng dần an ổn lại.
“Sao thế?” Trần Thời Vĩ một tay vuốt lưng cô, từ sau cổ lần xuống dọc sống lưng, chậm rãi.
Từ Mạt lắc đầu: “Muốn dựa vào anh một lát.”
Chỉ là muốn chắc chắn anh vẫn còn ở bên cô.
“Nghỉ ngơi đi.” Trần Thời Vĩ vắt khăn nóng mới, đỡ Từ Mạt nằm xuống, lại đắp khăn lên đôi mắt đỏ sưng.
Từ Mạt không thể mở mắt, hai tay nắm chặt tay còn lại của anh.
Anh cũng để mặc cô, trong lòng lại cảm thấy thích sự dựa dẫm này.
Sau hai lượt chườm nữa, anh dọn dẹp phòng, nhẹ nhàng leo lên giường.
Từ Mạt đã ngủ say, tay chân duỗi thẳng, chiếm mất một nửa chỗ ngủ của anh.
Gặp cảnh thế này, cách xử lý của anh là cứ nằm xuống, kéo người vào lòng, cô có chiếm hết cũng chẳng sao.
Sáng Chủ nhật, Từ Mạt ngủ đến tận mười một giờ mới tỉnh.
Vừa nhìn thấy đồng hồ, cô liền hoảng hốt ngồi bật dậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027376/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.