Trần Thời Vĩ từ thư phòng bước ra, vừa mới thả tim cho bài đăng của Từ Mạt trên vòng bạn bè.
“Ngủ rồi à?”
Từ Mạt nằm trên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nằm thẳng tắp.
Nghe thấy giọng anh, cô liền ngồi dậy.
Trần Thời Vĩ liếc nhìn hộp bánh kem đang mở trên bàn, bước tới, cầm lấy cây nến, chọn một góc cắm xuống sao cho không làm hỏng hình dạng chiếc bánh.
“Thời gian vừa đẹp, thổi nến ước nguyện nhé?” Anh hỏi.
Từ Mạt ngồi xổm trước bàn, đợi anh chuẩn bị xong.
Đèn phòng khách được tắt đi, ngọn nến được thắp lên, ánh sáng lấp lánh hắt lên gương mặt hai người. Họ ngồi đối diện, đủ gần để nhìn rõ nhau.
Một que pháo bông, chỉ cháy trong hai mươi giây.
“Cô bé sinh nhật, ước nguyện đi.” Trần Thời Vĩ nhắc.
Từ Mạt mãi không nói lời nào.
Ngọn nến tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
“Chưa nghĩ ra à? Vậy đợi em nghĩ xong rồi anh thắp lại.” Trần Thời Vĩ đã nhờ tiệm bánh chuẩn bị thêm một bộ nến dự phòng.
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh khẽ gọi: “Mạt Mạt?”
“Sinh nhật năm đầu tiên, bị phong tỏa trong nhà, em nhận được một kiện hàng. Không ngờ là bánh kem. Hôm đó ngoài chị gái và cô nhỏ, chỉ có Quy Duyệt gửi tin nhắn chúc mừng. Em cứ nghĩ là cậu ấy gửi.”
“Năm thứ hai, lại nhận được một kiện hàng. Không lâu sau, Quy Duyệt cùng các đàn em mang bánh tới tổ chức sinh nhật cho em. Đến ngày hôm sau em mới phát hiện có thêm một món quà nữa. Nhưng em đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027377/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.