Văn Vũ Đạt hoảng hốt xua tay, vội vàng phủ nhận: “Mạt Mạt, cậu… cậu nói gì thế?”
Từ Mạt liếc sang chiếc hộp đặt trên bàn làm việc.
“Hôm qua chắc tôi tìm sót. Hôm nay tôi với Thục Nhiên cố ý đến sớm tìm lại cho cậu, thấy cái hộp nằm sau tủ.”
Văn Vũ Đạt cuống cuồng giải thích, còn không ngừng kéo tay áo Đỗ Thục Nhiên:
“Thục Nhiên, cậu nói gì đi chứ!”
Nhưng Đỗ Thục Nhiên vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc từ câu chất vấn của Từ Mạt lúc cô bước vào.
“Thục Nhiên! Thục Nhiên!”
Văn Vũ Đạt ghé sát, hạ giọng gọi nhỏ.
Đỗ Thục Nhiên giật tay áo mình lại, hít sâu một hơi, rồi lùi ra đứng riêng một bước.
“Hộp là do Văn Vũ Đạt tìm được. Những chuyện khác… tôi không biết.”
Một câu nói, lập tức phủi sạch quan hệ.
Nếu không có đoạn video trong tay, nếu chỉ nhìn thấy chiếc hộp đặt trên bàn lúc này, Từ Mạt chắc chắn sẽ lại tự hoài nghi trí nhớ của mình.
Cô siết chặt tay, bước thẳng đến trước mặt Văn Vũ Đạt:
“Không phải tôi làm mất, vậy thì chỉ có cậu lấy.”
Văn Vũ Đạt phản bác:
“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi? Sao không nói là Thục Nhiên? Tôi với cậu không hề có xung đột lợi ích, sao lại vu cho tôi hại cậu?”
“Tôi cũng muốn biết lý do. Đây chính là điều tôi đang thắc mắc.”
Từ Mạt không để bản thân rơi vào vòng tự biện hộ vô nghĩa.
Bên cạnh, Đỗ Thục Nhiên giận dữ đến mức bước phắt lên trước, quát thẳng vào mặt Văn Vũ Đạt:
“Văn Vũ Đạt, câu đó của cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027381/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.