Trong ký ức của Từ Mộc Cận, ba năm trước em gái đã có rất nhiều hành vi kỳ lạ.
Vốn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và sống rất yên phận, vậy mà một ngày nọ, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn công an nói rằng em gái gây rối trật tự, yêu cầu đến đón người.
Cứ tưởng Từ Mạt chỉ muốn đến ở với mình, nên sau khi đón về nhà, Từ Mộc Cận cũng không nghi ngờ gì.
Sau đó, em gái trở thành tình nguyện viên của khu dân cư.
Cô ấy vốn là người nhiệt tình, tham gia các hoạt đ*ng t*nh nguyện cũng không có gì lạ. Thời gian đó, Từ Mạt luôn trong trạng thái buồn bã, Từ Mộc Cận nghĩ rằng tham gia hoạt động có thể giúp cô ấy ra ngoài, thay đổi không khí và dần tốt hơn.
Sau này mới phát hiện việc tham gia hoạt động chỉ là phụ, mục đích chính của em gái là nhân lúc đi l*m t*nh nguyện để được ra ngoài.
Cô ấy đi đâu thì không rõ, thần thần bí bí.
Mỗi lần về nhà là khóa mình trong phòng, nói là ôn tập đọc sách. Từ Mộc Cận có lần lén nghe thấy con bé khóc.
Bấy giờ, không khí nơi đâu cũng đầy áp lực, cô nghĩ em mình vẫn còn buồn bã vì lần thi cao học thất bại trước đó.
Khi có lệnh dỡ phong tỏa, thi đỗ nghiên cứu sinh, cuộc sống của Từ Mạt dần trở lại quỹ đạo.
Còn Từ Mộc Cận cũng bắt đầu nhận được công việc mới trong studio, cuộc sống của họ dần tốt lên.
Nhưng trong giai đoạn u ám ba năm trước, trong lòng cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027382/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.