Bác cả vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lập tức bị Trần Thời Vĩ bẻ ngược tay. Khuôn mặt ông méo đi vì đau, giận dữ gằn giọng:
“Trần Thời Vĩ! Buông tay!”
Trần Thời Vĩ ngầm siết lực, hoàn toàn phớt lờ tiếng quát.
Bác cả quay đầu quát mẹ con họ:
“Còn đứng đó làm gì? Mau qua đây! Hay muốn cùng nó tạo phản?”
Trần Thời Oản sợ đến thót tim, cứ nghĩ cái tát vừa rồi sẽ rơi xuống mình, may mà Thời Vĩ kịp chặn. Chị ấy vội chạy lên can:
“Thời Vĩ, có gì từ từ nói. Buông tay trước đi.”
Đang chìm trong đau buồn, Trần Mịch Thanh gào lên bất chấp:
“Cậu buông tay đi! Để ông nội đánh cháu cũng được! Tốt nhất đánh chết cháu luôn!”
“Con im đi! Chưa loạn đủ hay sao?” Trần Thời Oản kéo con gái lại.
Nghe cháu gái nói thế, bác cả giận dữ giật tay về:
“Mịch Thanh, con muốn bị đánh lắm đúng không? Đừng tưởng ông trị không nổi con!”
Trần Mịch Thanh bước lên, mẹ cô bé giữ thế nào cũng không nổi.
“Con chịu đủ rồi! Ông nội ép mẹ làm việc mẹ không thích, suốt ngày gây áp lực cho con, bắt con phải đứng nhất mọi thứ! Con không có bạn, ai cũng ghét con! Tất cả là tại ông nội! Tại ông hết!”
“Bốp!”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
“Con làm loạn đủ chưa? Cả nhà lo cho con đến mất ăn mất ngủ, lục tung cả Kinh Bắc để tìm con. Không biết ơn thì thôi, giờ con còn vô lễ với ông nội? Như vậy có đáng không?”- đôi mắt Trần Thời Oản đỏ ngầu, hơi thở run rẩy.
Trần Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027383/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.