Từ xa, Nhâm Thiếu Hoài nhìn Bạc Cơ đang ngồi trên xích đu đung đưa nhè nhẹ, từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô mang theo mùi hoa Lan.
Bạc Cơ trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến cô tựa như một tiên nữ.
Khung cảnh ấy thật đẹp khiến Nhâm Thiếu Hoài bất giác cười nhẹ, người con gái kia không biết từ lúc nào đã khiến anh để tâm, khiến anh ghi nhớ và giờ là khiến lòng anh bình thản
Ngắm nhìn cô một lúc lâu, anh mới từ từ bước đến, cất tiếng
" Chưa khỏi ốm mà cô ngôi đây lỡ trúng gió thì sao"
Nghe tiếng anh, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn theo bóng dáng anh đang tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô
" Sao không trả lời, cô không khỏe sao"
" À, tôi khỏe...tôi đỡ nhiều rồi nên muốn ra ngoài hít thở một chút "
" Cô khỏe vậy tôi cũng yên tâm rồi"
Yên tâm sao? vậy yên tâm rồi thì anh sẽ không quan tâm cô nữa sao, chẳng lẽ để được gần anh cô phải ốm đủ 355 ngày sao, nghĩ cũng thật nực cười, Bạc Cơ co trên thương trường không gì làm khó cô, không thủ đoạn nào mà cô chưa dùng, ấy vậy mà với anh, chẳng lẽ cô lại chùn bước sao, đương nhiên là không rồi, cô còn chưa chiến đấu mà.
Chẳng qua mấy ngày vừa rồi do sốc tinh thần nên cô hoãn binh thôi, giờ khỏe lại rồi xem cô phản công đây
" Nhâm Thiếu Hoài, anh nói anh đã có người mình thích sao"
Bất ngờ nghe Bạc Cơ hỏi vậy, Nhâm Thiếu Hoài có chút khó trả lời nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.