Bước đi được vài bước, điện thoại Nhâm Thiếu Hoài reo vang
" Tiểu Vy"
" Thiếu Hoài, tối nay anh rảnh không, đi xem múa đương đại với em nhé"
" Tối nay..."
Anh ngập ngừng vì lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh đôi tình nhân trẻ ở phía bên kia đường, người con trai trong bộ đồng phục thợ sửa điện, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lem luốc nhưng vẫn đứng lấy tay che nắng cho cô bạn gái nhìn có nét tiểu thư, cả hai người họ nhìn đều rất vui vẻ
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, nguyện vì nhau mà tiến tới, vì nhau mà hi sinh và vì nhau mà vượt mọi giới hạn.
Phải chăng anh đã quá hèn nhát, quá ích kỉ, anh cho rằng buông bỏ là tốt cho cô, nhưng không phải, anh chỉ đang nghĩ cho bản thân mình, vì anh, cô đã vứt bỏ tự tôn, phá bỏ mọi giới hạn giai cấp, địa vị.
Ấy vậy mà anh lại chối bỏ.
" Mình không đáng mặt đàn ông"- nghĩ vậy, anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô yêu anh, anh tự tin có thể chăm lo cho cô thì nhất định anh sẽ mạo hiểm lần này.
Quả thực vậy, trái tim đã thắng lý trí.
" Thiếu Hoài, anh còn đó không vậy?"
Giọng nói trong veo của Tiểu Vy kéo anh khỏi những nghĩ suy.
Mắt anh vẫn dán vào cặp tình nhân phía xa, đầu óc anh giờ chỉ có hình ảnh Bạc Cơ, anh không nghĩ nhiều liền nói nhanh
" Tiểu Vy, tối nay anh bận, xin lỗi em, anh phải đi trước, tạm biệt"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038505/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.