" Anh ấy đâu?"
" Dạ...dạ..."
" Tôi hỏi Nhâm Thiếu Hoài đâu"
Giám đốc phòng kĩ thuật cùng toàn bộ nhân viên bị Bạc Cơ quát sợ run cả người, mãi sau mới dám lắp bắp lên tiếng
" Dạ, ở...ở trong phòng...phòng kia ạ".
Rồi chỉ tay về phía căn phòng nhỏ gần đó
Chờ Bạc Cơ đi rồi tất cả mới dám nhìn nhau thờ nhẹ nhõm, những tiếng xì xào bàn tán vang lên
" Nhâm Thiếu Hoài đắc tội gì với Bạc tổng sao?"
" Đầu cô có đạn hay sao không nhìn ra là Bạc tổng đang lo lắng cho Nhâm Thiếu Hoài sao?"
" Vậy là...Nhâm đại thần của chúng ta sắp bị Bạc tổng ăn mất sao?"
------------------
Bạc Cơ mở cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng khóc cùng dáng vẻ đứng uỷ khuất của Diên Vỹ
" Chị...hức....anh Thiếu Hoài....hức...huhuu"
Đã đang lo lại thêm tên mít ướt kia làm lòng cô lại càng rối, bỏ mặc cậu em trai, Bạc Cơ chạy lại kéo mạnh tấm rèm che ra, ngồi sau đó là Nhâm Thiếu Hoài cùng bác sĩ
" Thiếu Hoài"
" Bạc...Bạc tổng"
Vị bác sĩ đang ngồi khâu vết thương trên vai anh bất ngờ thấy Bạc Cơ liền vội vàng đứng dậy, buông thõng kim chỉ khâu xuống khiến Nhâm Thiếu Hoài không khỏi đau đớn nhăn mặt.
Bạc Cơ nhìn vậy càng thêm đau lòng, lập tức ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi anh, ngước mắt nhìn anh
" Thiếu Hoài, anh không sao chứ"
Chưa chờ anh trả lời, cô đã liếc ánh mắt sắc lẹm qua phía vị bác sĩ kia
" Này, ông còn đứng đấy làm gì, còn không mau khâu vết thương đi"
" Dạ...dạ..."
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.