Bị Bạc Cơ kéo đi trước sự bất ngờ, ngưỡng mộ và có cả đố kị của mọi người trong tập đoàn khiến Nhâm Thiếu Hoài có chút không thích ứng nổi nhưng anh cũng không thể phản kháng lại cô được, vì Bạc Cơ vốn tính chiếm hữu cao lại thấy anh bị thương lẽ dĩ nhiên lúc này cô như ngọn lửa cháy ngùn ngụt, anh mà bật không khéo cô thiêu anh luôn ấy chứ
Tại phòng làm việc của Bạc Cơ
" Thiếu Hoài, anh ngồi đây đi, dựa vào cái gối lông này này, êm vậy chắc không đau"
" Thiếu Hoài, anh uống nước ép đi, nhiều vitamin sẽ giúp vết thương mau lành"
" Thiếu Hoài, hay anh vào giường nằm nghỉ đi, ngồi vậy em sợ anh đau đấy"
Kêu là lên phòng cô để tĩnh dưỡng mà từ nãy đến giờ " dưỡng" thì có mà " tĩnh" thì chẳng thất đâu, cô cứ mồm năm miệng mười nói xa xả bên tai anh, rồi còn như loăng quăng chạy đi lấy đồ ăn, nước uống cho anh, quyết không để thư kí mang vào sợ làm phiền anh
Thấy cô gái luôn lạnh lùng trước mặt tất cả mọi người kia giờ cứ loạn xị lên vì lo lắng cho anh thưch khiến anh hạnh phúc và ấm áp.
Thấy cô lại chuẩn bị đứng lên đi tìm đồ bổ cho anh, anh lập tức kéo cô lại ngồi trong lòng anh, vòng tay qua ôm chặt cô, còn hư đốn tựa mặt vào ngực cô
" Cơ nhi à, em mà cứ vậy sẽ chiều hư anh đấy"
" Chỉ cần anh không để ý người con gái nào khác, chỉ yêu một mình em thì anh hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038510/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.