“−−Quý Đông Huân!” Trương Cảnh đút tay vào túi, kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm, cậu mặc quần jean và đi giày thể thao, đẹp trai chói mắt như ánh mặt trời. Khóe miệng cười xấu xa, chạy tới đụng vào bả vai của người trước mặt. Quý Đông Huân nhìn thấy cậu liền cười hỏi: “Em đi đâu đấy?” “Chơi bóng,” Trương Cảnh cắn khóa kéo, ánh mắt mang theo ý cười: “Chiều nay anh đi đâu thế, sao em gọi mà chẳng được?” Quý Đông Huân đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ: “Hồi chiều đi học quên mang điện thoại mất, sao thế? Nhớ anh hả?” Trương Cảnh nhún vai: “Không biết xấu hổ” Quý Đông Huân cười, kéo người kia lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Vậy là không nhớ?” Trương Cảnh không nói gì, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Khi hai người tách ra, Quý Đông Huân nói: “Bảo bối đừng quên nhé, hôm nay là thứ sáu, lát nữa anh tan học sẽ đến sân bóng rổ tìm em, sau đó đưa em đi ăn cơm nha.” Trong lòng Trương Cảnh liền rộn rạo không yên. Thứ sáu. Thứ sáu…khụ, đêm nay nhất định lại là một đêm nóng bỏng. Trương Cảnh đi trên đường mà như muốn bay lên. … Sau đó cậu thực sự bay lên. Hình ảnh chuyển đến mái nhà, cậu thấy Quý Đông Huân đang vẽ tranh trên sân thượng, cậu muốn đến gần xem anh đang vẽ gì. Nhưng dù cố thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ càng lúc càng xa, thậm chí đến cuối cùng thì biến mất không thấy nữa. Trong lòng cậu càng thêm lo sợ, Trương Cảnh vươn tay muốn tóm lấy người anh, tê tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919669/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.