“Nhìn sắc mặt này đi, tối qua cậu lại đi phóng túng ở đâu về thế?” Bạch Kỳ liếc Trương Cảnh rồi ném cho cậu cái bánh mì. Trương Cảnh nở nụ cười “Đi làm vài phát.” Bạch Kỳ nhướng mày “Cảm thấy thế nào?” Trương Cảnh bóc vỏ rồi cắn một miếng bánh mỳ, lấy hộp sữa trong ngăn kéo ra, cắm ống hút “Rất tốt, mô*g rất vểnh.” Bạch Kỳ đã quá quen với bộ dạng không đáng tin cậy của cậu, chỉ cười nói: “Chú ý an toàn, cẩn thận HIV.” Trương Cảnh gật đầu: “Có dùng bao.” Bạch Kỳ lắc đầu bất lực. Khi San San đến, Trương Cảnh mới ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, cơn đau âm ỉ trong dạ dày cũng dịu đi một chút. San San lấy trong túi ra một cái ấm giữ nhiệt “Sáng nay mẹ em làm ít sủi cảo, anh Cảnh ăn không? Em cố ý mang đến cho anh đó.” Trương Cảnh nhìn hộp sữa vừa vứt đi, hỏi cô “Sao không đến sớm hơn năm phút chứ?” San San còn kinh ngạc: “Anh ăn rồi á? Chẳng phải anh chẳng lúc nào ăn sáng cả à?” Trương Cảnh chỉ vào Bạch Kỳ: “Cậu ấy vừa cho anh một cái bánh mì, nhưng em cứ đưa đây, anh còn có thể ăn thêm vài miếng.” Sủi cảo do mẹ San San làm, mấy năm rồi Trương Cảnh không được ăn lại hương vị trong nhà này, nên ăn hơi nhiều. Sau đó cậu ấn bụng, cảm thấy dạ dày lại đau rồi, không ăn cũng đau mà ăn nhiều cũng đau. Đúng là quỷ bệnh tật. “À đúng rồi San San” Trương Cảnh lấy một bản hợp đồng trên bàn đưa cho cô “Bản hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919668/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.