Đêm đó Trương Cảnh không ngủ được. Bởi vì nhắm mắt lại cậu sẽ lại nhớ tới ánh mắt Quý Đông Huân, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như hút hết hồn người. Sau khi ra khỏi nhà hàng Kiều Hy cười hỏi cậu: “Bạn trai cũ phải không?” Trương Cảnh không muốn nhắc tới chuyện này với người khác, cũng không hiểu vì sao lại không thích từ bạn trai cũ này. Cậu nắm quai mũ bảo hiểm, “Ừm” một tiếng. Khi dừng đèn đỏ, Kiều Hy quay đầu hỏi cậu: “Vừa rồi cậu nói tôi là bạn trai cậu, mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta có thể làm thật không?” Trương Cảnh mím môi, cậu không trả lời câu này. Cậu đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, thân phận của Kiều Hy thật sự có chút xấu hổ, xa hay gần đều có thể nói thẳng, chỉ có điều là cái thân phận này có hơi xấu hổ. Gật đầu thì không muốn, lắc đầu thì giống như đang chơi đùa người ta vậy. Cuối cùng cậu vẫn không đáp lại, coi như im lặng, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trương Cảnh nằm trên giường, ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng trở nên thê lương. Chỉ mới vài ngày đã cảm thấy hối hận với mối quan hệ kiểu này với Kiều Hy, đến bây giờ hai người cũng chưa phát sinh gì cả, mới ăn cơm hai lần, đi xem phim một lần, nhưng lòng Trương Cảnh không khỏi phiền muộn. Lúc trước cậu tiếp cận Kiều Hy là vì cậu muốn có ai đó ở bên cạnh, để khống chế trái tim không biết tự trọng của mình. Nhưng rõ ràng là vô ích. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919671/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.