Trương Cảnh ôm đầu tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dạ dày cũng co rút đau đớn từng cơn. Nhưng cậu đã quá quen với những cơn đau dạ dày như thế này, thời tiết ngày càng trở lạnh, hầu như mỗi buổi sáng cậu đều phải tỉnh giấc từ trong cảm giác đau đớn quen thuộc đó. Thật là đau đầu. Cầm di động nhìn thoáng qua, chỉ mới năm giờ rưỡi. Cậu lại nhắm mắt lại nằm chợp mắt trong chốc lát, nhưng càng nằm càng khó chịu. Cậu đi vào phòng tắm mở nước ấm, đứng ở phía dưới vòi hoa sen ngửa đầu để cho nước chảy từ trên mặt chảy xuống. Hai tay không có chút sức lực buông thõng hai bên, giờ phút này cậu cảm thấy chính mình đáng thương đến mức tuyệt vọng. Tắm rửa xong đi ra cơn đau đầu vẫn không hề giảm bớt, cậu tìm chai nước khoáng uống một ngụm. Sáu giờ hai mươi Trương Cảnh đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Châu. Gọi ba|lần Lâm Châu mới nhận điện thoại, một tràng tiếng chửi mắng vang lên. “ĐM, cậu có bệnh hả… Mẹ nó trời còn chưa sáng, gọi gì mà gọi…Có việc gì thì mẹ nó nói nhanh lên, sớm muộn cũng có ngày lão tử khiến cho mô*g cậu nở hoa…” Trương Cảnh run rẩy trong cơn gió lạnh, kéo khóa áo tới tận cằm. Tay này đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại vừa đi vừa nói: “Tôi muốn lấy xe.” Lâm Châu dường như bị Trương Cảnh làm cho cạn lời. “Này, tiểu bảo bối anh đây hỏi cậu,” anh ta mở miệng nói chuyện, trong giọng nói dường như cười mà không cười, “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919672/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.